Daily life, Finland

Mùa xuân Phần Lan!

Trong bốn mùa xuân hạ thu đông ở Phần Lan, xứ Bắc Âu lạnh ngơ ngắt, mùa xuân có lẽ là mùa ít được ưa thích nhất. Điều này nghe có vẻ lạ đối với người Việt Nam vì xuân đối với người Việt mình là tết, là mưa phùn lất phất, là cây non đâm chồi lá non xanh mướt. Xuân ở Phần Lan, cây cối cũng nẩy mầm đâm chồi, nhưng đó là ở cuối mùa xuân, còn đầu xuân thì bạn sẽ đối mặt với kha khá điều phiền toái.

Lộc xuân đã về !

Thứ nhất nè, xuân đến muộn lắm, bắt đầu từ tháng 4 và có thể kéo dài đến giữa hoặc cuối tháng 5. Khi ‘xuân ơi xuân xuân đến rồi’ thì nhiệt độ sẽ từ từ tăng dần, từ khoảng -20 chục độ tăng lên -10, -5 hay 0 độ, việc này đồng nghĩa với băng tuyết bắt đầu tan. Cả đất nước là một khối băng khổng lồ từ từ tan dần. Bạn sẽ thấy trên mọi nẻo đường đâu đâu cũng là những bãi đá tuyết cục to cục nhỏ lạo xạo, ướt nhẹp. Bạn tìm cách băng qua đường, nhìn cái lối đi thấy có vẻ ổn, đặt chân xuống thì thấy sụt 1 cái, giầy ngập trong nước đá lạnh. May là ở đây ai cũng phòng thủ bằng giầy chống nước nên không xi nhê gì, chứ lỡ đi giày vải thì nước lạnh ngấm vô giầy, tất rồi đến chân thì thôi rồi lượm ơi. Chưa kể, nhiệt độ xuân lúc tăng lúc giảm, mới tăng sơ sơ làm màu được mấy ngày, tuyết đá mới tan nửa chừng xuân thì nhiệt độ lại hạ cái rẹt, thế là mớ đá tuyết lổn nhổn lại đóng băng cứng quèo lại. Lúc đó, mặt đường mấp mô băng cứng và đá giăm (loại đá người  Phần hay trải trên lối đi để tăng ma sát). Hầy, lúc này mới thèm thuồng cái mặt đường xốp mịn đầy tuyết trắng mùa đông. Hoặc một kịch bản thê thảm hơn, rằng băng tan 1 xíu, mặt đường trơn bóng như đổ mỡ, rồi đêm xuống, 1 làn tuyết mỏng mảnh phủ lả lơi trên mặt đường. Sáng sớm mai thức dậy, bạn hớn hở khi nhìn thấy mặt đường xốp xốp mịn mịn rồi hùng dũng bước đi và thấy mình trượt băng phiêu đầy nghệ thuật trước khi hạ mông xuống mặt băng, ê ẩm (không gãy chân gãy tay là may lắm ràu)

Điều thứ 2, có lẽ là phiền phức nhất: phân chó. Tớ đã từng đọc một bài báo viết rằng “xuân đến là nỗi hổ thẹn của người Phần lộ ra”. Người Phần yêu động vật, đặc biệt là chó, chăm tụi gâu gâu ấy còn hơn chăm con. Bất kể đông hè, nắng mưa hay gió tuyết,  người nuôi chó đều chăm chỉ dẫn tụi cẩu đi dạo ngày 2 lần. Mà đi dạo thì phải tè phải ị, mặc dù  chính phủ đã có quy định phải hót mớ sản phẩm của tụi cún cưng bỏ thùng rác (thùng rác thì còn để cả cái túi miễn phí) nhưng có vẻ điều này chả vui vẻ gì cho lắm, nên ít người làm. Đông đến thì lấy tuyết lấp vùi là khuất mắt. Ấy vậy nên trẻ con ở Phần được dạy từ bé rằng: không được chơi với tuyết vàng (nước tiểu của chó) và tuyết đen (phân chó hoặc dầu nhớt xe). Xuân về, tuyết tan và phân chó tích tụ cả 5 tháng đông lộ nguyên hình khắp muôn nơi, rõ mồm một trên nền tuyết trắng đang tan. Chủ đề về phân chó lại rộ lên, tranh cãi khắp các diễn đàn, facebook page, groups và tràn lên các mặt báo chính thống. Quốc nạn này có vẻ đến giờ chưa có giải pháp. Báo hại cho 1 kẻ thích lang thang chụp ảnh hoa hoét này nọ khi xuân về như tớ, đôi lúc hớn hở nhìn thấy 1 nhành hoa bé xíu, lao vô chụp thì thấy nguyên mấy cục đen đen gần bông hoa, thiệt tình xịt hết cả hứng thú. Người Phần đôi lúc cũng tự diễu: mùa xuân – mùa phân chó.

Lời nhắn nhủ ngắn gọn từ chủ nhà ‘Làm ơn đừng cho con cún ị ở đây nha’

Điều thứ 3, không khí xuân bụi bặm. Điều này hiếm hoi nhưng lại xảy ra vào thời điểm khi xuân tàn, băng tan hết, đường khô ráo nhưng đám đá giăm bé bé hữu ích vào mùa đông vẫn còn. Vào mùa đông, để đảm bảo việc đi lại cho người dân dễ dàng, chính phủ ngày ngày cho người rải đá giăm, muối trên đường băng làm tăng ma sát để tránh trơn trượt cho người đi bộ. Lượng đá giăm này thực sự rất lớn, nên khi tuyết tan hết thì dọn nhanh mấy cũng không kịp. Nên một hệ quả dẫn đến là bụi từ những lượng đá giăm trên đường khô bay khắp nơi. May mắn là đá được dọn đi khá nhanh, mưa xuân cũng làm sạch không khí kha khá 🙂  

Thôi kể tội nói xấu sơ sơ vậy thôi, chứ xuân về là tớ cũng mừng lắm. Tớ cũng ráng học người Phần, đi lại từ tốn, cẩn thận…cẩn thận hơn thì gắn đế đinh vô giày là yên tâm đi lại trên băng tuyết. Tớ vẫn hớn hở khi thiên nhiên trỗi dậy sau giấc ngủ đông dài, thấy ban ngày dài ra, đêm ngắn lại, cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc líu lo trên cành hay hoa báo xuân lấp ló hé nở. Xuân đến mới thấy sức sống của thiên nhiên thật mãnh liệt. Những bụi cây khô khốc, mấy tháng trời vùi mình trong tuyết giá, vậy mà xuân đến, mầm xanh đua nhau nhú lên, nhìn rất yêu. Mấy cái điều phiền phức kia qua cũng nhanh cái vèo, bởi người ta bận tận hưởng cái sức sống trỗi dạy của thiên nhiên xung quanh, còn mải ngạc nhiên khi mầm xanh ló lên sau lớp tuyết dày. 

Ngắm mấy cái lá non be bé cũng vui lắm!
Hoa báo xuân tím biếc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *