Travel

Một thoáng Copenhagen (2)

Chuyện metro – tàu điện ngầm
Metro ở Copenhagen rất hiện đại sạch sẽ, tàu tự động không người lái, nên có lúc leo lên toa đầu ngồi cũng phê phết, cảnh đẹp lướt vèo vèo, tớ khoái.

Cảnh từ khoang đầu của metro tự động
Cảnh từ đầu tàu tự động, thấy mình lao vun vút !!

Có 1 trải nghiệm nho nhỏ với hệ thống metro tự động ở Copenhagen như lày. Chuyện là 10h tối, nhà tớ quyết định về khách sạn nghỉ ngơi (tính đi tiếp nhưng con giời mặc có 1 cái váy cộc tay nên lạnh rúm ró khi mặt trời lặn). Hiện Copenhagen đang mở rộng tuyến metro nên từ 10h tối là 1 vài đường ray ngừng hoạt động. 10h tối, chúng tớ mò xuống bến Kongens Nytorv thì thấy đông nghẹt, chắc bà con cũng rủ nhao về chỗ nghỉ hết ta. Rồi tự dưng thấy 1 nhân viên metro đứng thông báo liên tục bằng tiếng Đan Mạch (hỉu chết liền). Sau khi đi vòng vòng xem bảng thông báo tàu mà không hiểu, tớ chạy lại hỏi ông ấy:
– Tớ: Làm ơn cho tao biết tàu nào về Bella center với?
– NV metro: eh, tao vừa thông báo xong, sao mày không lên tàu, nó vừa chạy rồi đó. Mày phải lên tàu này, đến ga #$@$@#$ rồi bắt tàu %$^#^$%
– Tớ (mặt đơ ra, nghĩ bụng, tao mà hỉu tiếng Đan Mạch thì hỏi mầy làm giè. Mà mới ở Copenhagen có mấy giờ, nhớ được cái tên bến gần khách sạn là giỏi nà), tớ thỏ thẻ: ồ xin lỗi, tao không hỉu thông báo của mầy lúc trước.

Chờ hơn 10 phút thì tàu đến, các con giời ào lên tàu, chật như nêm. Tàu lao vun vút rồi bất ngờ dừng ngéo lại giữa đường hầm (in the middle of nowhere). Thông báo tiếng Đan Mạch bùng nhùng rồi có tiếng anh kèm theo ‘Hiện có báo cháy ở ga đằng trước nên tất cả các tàu dừng lại‘. Ầu mi gót …. Cả tàu ngơ ngác, tàu tự động không người lại thì biết ai xử lý cục bộ bi giờ, cửa ko có chốt mở lun. Tầm vài phút thì tàu lại hì hụi chạy ngược về bến trước, toàn bộ khách bị lùa xuống và tàu trống hoác không người chạy mất hút luôn. Ngơ ngác. Rồi nhân viên metro chạy tới tiếp tục thông báo mồm rằng ‘Có báo cháy, nên mọi tàu dừng hết và chưa biết lúc nào có tàu chạy tiếp‘. Ôi đậu má, chỗ nài cách khách sạn gần 5km, chả lẽ mềnh phải đi bộ zìa trong đêm. Bạn chồng lôi google ra check 1 hồi thì bảo, có 1 cách khác thay vì chờ đợi ở đây là đi 2 chuyến bus. Thế là nhà tớ rẽ đám đông, ngoi lên mặt đất, hối hả tìm bến bus theo anh gúc gồ hướng dẫn.

Ngồi bus thứ nhất, đếm số bến để chạy xuống, cả 2 tiếp tục ngó nghiêng xem cái bến bus tiếp theo mình nên bắt bus ở chỗ nào, đến lúc tìm ra thì thấy em bus số 4 cần bắt lượn đánh vèo qua ngã tư trước mẹt. Ớ, lại đèn đỏ nữa chứ, 2 bạn ngẩn ra kiểu, thôi xong nhỡ ràu, thì thấy 3 4 người từ đằng sau chạy vèo vèo đuổi theo bus, thế là nhà tớ cũng chạy ào theo (vượt cả đèn đỏ cho người đi bộ) và cuối cùng cũng leo lên được em bus để về khách sạn. Ngồi bus gần về khách sạn thì thấy xe cánh sát giao thông rú inh ỏi, ngơ ngác ngó ra ngoài thì thấy hiện trường 1 zụ tai nạn giao thông với nguyên 1 cái xe lật ngửa…hic…Nhưng cuối cùng, nhà tớ cũng về được đến khách sạn lúc 11h, hoàng hôn ở gần đó đẹp như vầy nè 🙂

Hoàng hôn lúc 11h tối

Chuyện Phân biệt đối xử ở nhà hàng.
Như đã kể là ngày hôm sau chúng tớ tìm đến nhà hàng Sopromenaden được giới thiệu bởi 1 số website và blogers để ăn trưa. Trời nóng nên chúng tớ chọn ngồi ngoài, nhìn ra con kênh bên cạnh cho mát, lại thêm 2 cụ già người Đan Mạch bàn bên cạnh hớn hở cười chào làm mình thấy phấn chấn lắm luôn. Chờ 1 lúc thì bồi bàn đi ra, tay cầm 3 cái menu,
– Bồi bàn: Do you need English version? (Các bạn cần bản tiếng Anh?)
– Bọn tớ: Yes
Thế là cô ấy quăng đánh vèo cái menu trước mặt tớ, tớ hơi chưng hửng nhưng nghĩ chắc là vô tình tuột tay gì thôi. Tớ chọn smørrebrød với thịt bò băm Đan Mạch, bạn chồng tớ chọn smørrebrød với topping là cá nè. Loại bánh mỳ cả hai chọn rye bread – 1 dạng bánh mỳ đen. Ngồi ngắm cảnh, nhâm nhi Coca không đường cũng thảnh thơi lắm, nhưng rồi thấy khách đến sau mình có đồ ăn trước thì hơi sốt ruột, chờ lâu lắc không thấy đồ của mình đâu. Riết rồi cô ấy cũng mang 2 đĩa đồ ăn. Chưa kịp hớn hở thấy đĩa đồ ăn trước mặt, chưa thấy câu chúc Bon appetit, thì thấy dao, dĩa và giấy ăn được ném cái bụp trước mặt, xém vỡ cả đĩa ăn. Tớ với bạn chồng đơ ra, á khẩu kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bồi bàn lạnh lùng ngoảng đít đi vào. Phải mất 1 lúc sau bạn chồng mới thốt lên ‘lần đầu tiên tao thấy cách phục vụ thô lỗ như thế này‘, còn tính đi vô hỏi cho ra lẽ, nhưng tớ cản lại vì tớ hông thích cãi lộn.

Dụ bạn ý ăn cho đỡ đói thì tớ phát hiện smørrebrød của tớ không có bánh mỳ đi kèm, ngó thấy 2 cụ bên cạnh có rổ bánh mỳ ăn kèm thì tớ đoán món của tớ cũng phải có chứ. Bình thường tớ nghĩ cô bồi bàn sẽ đem bánh ra sau nhưng chờ hoài chả thấy, nên tớ tự đứng dậy đi vào trong hỏi
– Tớ: Hei, món của tao thiếu bánh mỳ ăn kèm
– Cô ấy: (quay ra cắt bánh mỳ vừa nói) Mày muốn bánh mỳ thì có bánh mỳ. Rồi đưa cho mình 2 lát bánh mỳ trắng
– Tớ: Ấy không, tao gọi rye bread, bánh mỳ đen cơ
– Cô ấy: Ok, thì bánh mỳ đen.
(không 1 lời xin lỗi vì quăng dao dĩa, không 1 lời xin lỗi vì (cố tình) quên bánh mỳ của khách)…

Smørrebrød của tớ và khay bánh mỳ đen tự lấy!

Haiz, tớ thở dài, cầm khay bánh mỳ ra chỗ ngồi, hổng muốn nhìn mặt cổ thêm xíu nào nữa. Chưa kể món thịt bò và cá của nhà tớ chỉ hơi âm ấm chứ không nóng như vừa được làm xong, liệu cô ấy có cố tình ngâm đồ ăn, mang ra chậm cho nhà tớ không nhỉ? Cuối bữa, biết tớ không muốn tiếp xúc với cô này nữa nên bạn chồng tự đứng dậy đi vào trong thanh toán, rồi bảo: thái độ phục vụ với ông ấy cũng bình thường, không vấn đề gì … chỉ có tớ là bị kiểu coi thường vậy thôi. Hừ! Sau thì bạn chồng có trao đổi là dân Đan Mạch có tiếng là không ưa người nhập cư, khá kiêu, nhưng tớ nghĩ chắc chỉ 1 số bộ phận thôi nà, gì chứ 2 cụ bàn bên cạnh dễ thương thế cơ mà….

Đấy là một vài trải nghiệm hơi không zui và thú vị cho lắm ở Copenhagen, nhưng tớ vẫn nghĩ đây là 1 thành phố đáng để ghé thăm (còn ở thì chưa biết), giá rổ thì khá là đắt đỏ kể cả với những người sống ở khu vực Bắc Âu (nhưng đắt đến mức rơi lệ thì phải là Iceland Y_Y). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *